Tôi học Ðại học Sư phạm Cần Thơ. Cuối năm tư bắt đầu đi thực tập, thời gian hai tháng. Nơi thực tập của tôi là một trong những trường chuyên lớn của thành phố. Gần cuối đợt thực tập học trò hay có lệ tặng quà cho các thầy cô thực tập, gọi là kỉ niệm khi chia tay. Sáng tôi đi chợ, ghé vào hàng văn hóa phẩm tình cờ nhìn thấy một nhóm học sinh trường mình thực tập đang chọn mua quà. Giữa nơi ấy, tôi cũng chỉ là một khách hàng ngang hàng với các em bởi không một lời chào. Dù đã rất nhiều lần tôi đứng lớp trong hai tháng dạy dỗ chính các em, sao cái nhìn lại hờ hững thế. Câu “Nhất tự vi sư...” nghiêng ngả trong đầu tôi. Tiếng một em nữ vô tư vang lên: “Ðừng mua cái này, bả hổng biết xài đâu. Uổng tiền!” Tôi vội vã bước nhanh ra khỏi cửa hàng.
Chiều tôi vào trường. Ngày cuối cùng dạy và chia tay học trò. Tiếp tục chạm phải những ánh mắt nhìn hờ hững. Cuối buổi là giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Tôi bước vào lớp mà mình đã chủ nhiệm trong hai tháng với biết bao nụ cười và nước mắt. Ðại diện lớp lên trao tôi món quà thật to “Lớp em gởi cho cô!” Tôi nghe gói quà trĩu nặng trên tay, nước mắt chực trào ra. Tủi thân quá!
Ðó là chuyện của năm trước. Năm nay tôi đã là cô giáo dạy học ở một trường huyện nơi tỉnh nhà. Ngày 20 tháng 11, sau buổi lễ xôm tựu của trường, tôi trở về phòng ở khu tập thể chuẩn bị về quê thăm lại thầy cô giáo cũ. Tiếng học trò líu tíu gọi cửa: Cô ơi, cô ơi. Nhóm học trò lớp 11 ùa vào với những bông hồng vải trên tay. “Cô ơi, nhân ngày tết thầy cô, tụi em hổng có gì tặng cô chỉ có tấm lòng và mấy bông hồng này... Cô ơi, không có tiền mua bông thiệt, tụi em chỉ có bông giả thôi. Cô đừng chê nghe... Cô ơi bông đẹp không cô, tụi em làm đó...” Giữa rộn ràng tiếng cười lời nói, tôi nghe nao cả lòng và cay xè đôi mắt. Ôi cuộc đời này đẹp biết bao. Học trò ra về với cái khoanh tay thật tròn “Thưa cô em dìa!”
Trưa nay tôi đang ngồi soạn bài, một em học trò khoảng lớp 6, lớp 7 xách một cây tre thật dài dựng sát vách phòng tôi và cất tiếng: “Cô ơi cho em gởi cây sào, chiều em lấy”. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng chợt nhớ ra. Các em phải bơi xuồng đi học. Công giữ sào của tôi được trả bằng một vòng tay thật tròn: “Em cám ơn cô. Thưa cô em đi học”. Bóng em vừa khuất, một giọt nước mắt nóng hổi của tôi trào ra, rơi trên giáo án.
Ôi, cũng là học trò...