Lúc đưa Ngỗng đến, Phong còn chần chừ cảnh cáo:
- Nó nhiễu lắm.
Ngỗng đứng lấp ló sau lưng Phong, đầu đội mũ hồng, ba lô tí xíu cũng màu hồng, hai bím tóc buộc hai bông hồng đỏ trông rất ngoan. Vy cười đưa tay cho Ngỗng, con bé tự nhiên nắm lấy như đã quen từ lâu. Vy chưa kịp nói gì thì hai bông hồng trên tóc Ngỗng đột ngột văng đánh vèo theo cú ngoái đầu về phía góc nhà:
- Cô ơi?
- Gì cháu?
- Trong buồng kia có cái gì?
Ngỗng chỉ tay vào góc phòng kéo rèm kín mít. Phong lo lắng chặn ngay:
- Ngỗng chỉ ngồi đây chơi thôi. Lấy sách ra đọc. Không được chạy loăng quăng đâu đấy.
- Vâng. Nhưng trong kia có cái gì ạ?
- Đến nhà người khác không được lục lọi đâu đấy.
- Con có lục gì đâu. Con chỉ hỏi thế thôi. Trong kia có cái gì ạ?
Phong nhìn Vy như ước lượng bản lĩnh, rồi thở dài hỏi Ngỗng:
- Hay là bố đưa Ngỗng đến nhà bà Đông chơi nhé?
Hai bông hồng trên bím tóc Ngỗng quăng vèo vèo hai vòng thay câu trả lời. Phong quay sang Vy, cười như mếu:
- Lần trước đến bà Đông, nó cắt hết râu mèo của nhà bà rồi nhốt vào tủ lạnh, còn bao nhiêu thuốc trợ tim của ông cụ thì dốc cho cá vàng ăn...
Vy ghé tai Phong, mủm mỉm:
- Bố Ngỗng còn quái hơn...
Mà Vy thì thích những gì quái, cho nên Ngỗng cứ việc ở lại. Phong vội vã dắt xe đi, ngồi lên yên, nổ máy xong còn quay đầu dặn:
- Nếu Ngỗng hỏi 3 lần tại sao thì tính một nghìn đấy.
Vy không hiểu gì nhưng cứ gật đầu cho Phong yên tâm. Hai cô cháu nhìn theo xe Phong đi khuất, tự dưng thấy trống vắng, thế là chỉ còn có nhau.
Vy dắt Ngỗng vào nhà. Ngỗng lại trỏ tay vào phía buồng kho:
- Trong kia có cái gì hở cô?
Vy dịu dàng:
- Đấy là cái buồng kho, để xe cháu ạ.
- Tại sao lại buông rèm?
- Để che cái xe đi.
- Tại sao phải che xe đi?
- Vì nhìn thấy xe là mình lại nghĩ phải đi đâu đó, thế là không ngồi yên được. Ngỗng có nghĩ thế không?
Ngỗng gật gù, có vẻ chấp nhận, nhưng lại hỏi ngay:
- Thế tại sao lại phải đi?
Cái này thì đôi khi Vy cũng tự hỏi mình, làm sao trả lời Ngỗng được.
- Cháu nợ cô một nghìn hỏi tại sao rồi đấy. Bây giờ mình lên gác, lấy sách ra đọc nhé.
Ngỗng im, mắt vẫn dán chặt vào cái rèm xanh bí mật. Rồi không nhịn được, Ngỗng thỏ thẻ:
- Cô cho cháu vào kia xem một tí nhé?
Tuần trước Vy đã hì hục may 2 lớp rèm ngăn phòng khách và buồng kho. Lớp ngoài màu xanh lục bằng thứ vải voan trong suốt, lớp trong vải dày hơn màu trắng đục. Vy chỉ kéo một nửa lớp rèm bên trong để che mấy cái xe. Phần buồng kho còn trống đặt một cây đèn lụa màu da cam cạnh bức tranh ông La Hán bụng phệ cởi trần ngồi cười hớn hở.
Từ phía ngoài nhìn vào xuyên qua lớp voan xanh lục mờ ảo, căn buồng kho trở nên gợi cảm với đèn đỏ và tranh Phật. Vy thường chỉ vào căn buồng đó hứa hẹn với các ông bạn rằng anh nào đủ tư cách sẽ được đặc biệt mời vào trong đó. Mười anh thì chín anh tưởng tượng phần buồng bị che khuất sau lớp rèm trắng đục là một chiếc giường mời gọi nghệ thuật Kama Sutra. Nhưng mà với Ngỗng thì phải có chuyện khác.
- Trong đấy có nhiều ma lắm cháu ạ.
Ngỗng ngẩn ngơ nhìn cái buồng được giới thiệu là nơi trú ngụ của rất nhiều ma bò. Những con ma bé con, bé đến nỗi chưa đi được mà chỉ bò lồm cồm dưới đất. Nếu mình đi vào đấy chân sẽ buồn buồn như bị tay trẻ con sờ mó. Đôi khi, vào buổi đêm, ma bò sẽ hiện hình thành những bàn tay cụt từ cổ, trong veo, bò loăng quăng trên mặt đất.
- Tại sao chỉ có tay không thôi hở cô?
- Ừ, tại vì ma bò bé quá, chân chưa kịp mọc. Ngỗng có muốn vào xem không?
Ngỗng xăm xăm kéo tay Vy đi vào, đứng một lúc trong căn buồng nhỏ, vẻ thất vọng:
- Cháu chẳng thấy gì.
- Chỉ buổi tối mới thấy chứ. Hay là cô để cháu một mình ở đây, tắt đèn đi, có thể nó hiện lên?
Ngỗng lắc đầu. Hai cô cháu đi lên trên gác.
Ngỗng có vẻ khoái ma nên phòng trên gác được kể là thế giới của ma bay. Ma bay già, già đến nỗi mọc cánh sau lưng. Ma bay thường bay lượn trong buồng thờ và cù vào cổ người đến thăm. Đôi khi ma bay còn thè lưỡi ngoáy vào tai. Lúc ấy tai mình sẽ bị ngứa ngáy như có con gì bò vào. Riêng phòng ngủ của Vy có hòn đá khắc câu thần chú Om ma ni padme hum trấn yểm nên cả ma bay và ma bò không dám vào.
Bữa trưa, khi Vy đặt chiếc đĩa ốc xào riềng lên mặt bàn kính, chợt Ngỗng kêu ré lên. Chiếc đĩa cứ tự động trượt dài trên mặt bàn mặc dù không ai chạm vào. Vy thản nhiên mắng: “Ma bò, nghịch vừa thôi nhé. Nhà đang có khách” rồi quay ra giải thích ma bò kéo đĩa để trêu Ngỗng đấy mà. Mặt Ngỗng nghệt ra.
Từ đấy, mọi chuyện về ma bò và ma bay trở nên thật trăm phần trăm. Chẳng thế mà đang ăn, tự dưng Ngỗng phát hiện chân buồn buồn và ngứa. Đấy là ma bò sờ vào. Rồi có tiếng ấm ức chẳng ra tiếng người, không phải tiếng chuột, rõ rành vẳng đến tai Ngỗng, trong khi Vy cam đoan không nghe thấy gì cả.
Ma bò hồi trước ăn cơm cứ ngậm bủng trong miệng, một lần bị ho, sặc cơm không thở được thế là chết ra ma. Từ đấy, ma bò ghét đứa nào ăn cơm mà ngậm mãi trong miệng. Ngỗng vừa tròn mắt nghe Vy dịch hộ tiếng ma bò, vừa ăn ngoan thun thút. Xong bữa, ma bò còn kin kít nói thèm ăn cam quá nên nhờ Ngỗng ăn hộ mấy miếng. Ngỗng chúa ghét cam nhưng vì nể ma bò nên ngoan ngoãn chén hết phần của mình.
Buổi trưa, Phong lo lắng phóng xe về đã thấy hai cô cháu thân thiết ôm nhau trên giường. Nhà cửa ngăn nắp, êm đềm hiếm có. Ngỗng khoe đã ăn đủ hai bát cơm với ốc xào và rau, là hai thứ ở nhà dù bố mẹ có đánh vật dọa dẫm cũng không bao giờ ép ăn được.
Tất cả là nhờ ma bay và ma bò. Ngỗng túm chặt lấy bố líu ríu kể chuyện chị ma bò 9 tuổi và cụ ma bay 72 tuổi. Vy nhìn hai bố con ôm nhau trên giường của mình. Một tay Phong ôm Ngỗng, tay kia kín đáo vuốt nhè nhẹ lưng Vy, dịu dàng. Vy thấy ba người sao giống một gia đình.
Phong quen Vy trên mạng. Logo của Vy là một bàn tay con gái gầy gò đang với lên mỏm đá tai mèo. Không biết nó có giống hình ảnh của ma bò trong trí tưởng tượng của Ngỗng, nhưng bố Ngỗng vào những giờ vàng buổi trưa vẫn thích mút từng ngón tay đó khen ngọt hơn kem. Từ khi quen Phong, Vy đâm yêu buổi trưa.
Nắng được giữ lại sau tấm mành tre màu ghi và những cành vàng anh đong đưa, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ mờ dịu dàng buồn ngủ. Bàn tay gầy gò của Vy vuốt dọc Phong những cơn rùng mình thôi thúc. Vách đá tai mèo lần nào cũng dựng đứng mà chân vẫn chưa muốn dừng. Hơi thở Phong ẩm nóng, như ma bay cù vào tai Vy những lời có cánh.
Ngay lần gặp đầu tiên, Phong đã kể về vợ con, giọng tự hào không che giấu. Bản lĩnh đàn ông là yêu nhiều mà vẫn quang minh chính đại với bồ, chu đáo với cả bồ và vợ. Phong bảo ghét nhất là những thằng đàn ông cứ nói dối chưa vợ để cưa gái. Còn thứ đàn ông có bồ mà về tông tốc khai với vợ thì ngu dại, chưa kể nhẫn tâm nữa.
Phải phân biệt rõ ràng ra. Khai có vợ với bồ là đàng hoàng. Khai có bồ với vợ là ngu ác. Bồ với vợ tuy cùng đàn bà nhưng thực ra là hai giống rất khác nhau. Một đứa, khi biết người đàn ông của mình đang có bà khác thì yên tâm tin tưởng. Đứa kia ngược lại sẽ nổi tam bành lục tặc hoặc tan nát trái tim. Cái giống không biết điều thứ hai kia là vợ, mà các ông chồng tử tế đã phải dùng lời nói dối nhân đạo y như bác sĩ với con bệnh trầm kha chắc chắn chữa kiểu gì cũng chết.
Có lần Vy nhìn thấy Phong đang đèo vợ con đi ngoài đường. Ngỗng ngồi đằng trước, vợ Phong phía sau, cả hai mẹ con áp dính vào Phong. Vy ngồi ở quán nước, nhẩn nha hút sinh tố, nhìn theo bộ ba ấy mất hút vào đường xe đông nghìn nghịt, vui vẻ nghĩ, ơ mình không ghen. Lại phải phân biệt ra: Bồ khác vợ ở chỗ có yêu mà không ghen, còn vợ thì có thể không yêu mà vẫn ghen.
Bây giờ Vy đang gần như mãn nguyện. Với Phong và buổi trưa trong căn phòng khuất nắng. Phong thì thầm vào tai Vy em mà có con thì dạy con khéo phải biết, mới nửa buổi mà Ngỗng nghe em hơn cả bố, chưa có ai làm được như thế đâu. Vy phổng mũi thấy mình đàn bà hơn bao giờ.
Nhưng khéo thế nào thì Ngỗng cũng dứt khoát không ngủ, lại càng không chịu sang phòng khác chơi để bố và cô làm việc. Dưới nhà đầy ma bò, trên gác có ma bay, đây là phòng duy nhất được trấn yểm bởi câu chú Om ma ni padme hum, tất nhiên là Ngỗng không đi đâu cả. Nhưng bố Ngỗng cũng không muốn lên gác hay xuống nhà.
Trên gác là phòng thờ, không tiện tí nào. Dưới nhà cửa thông thống, ai đi qua cũng có thể nhìn vào, dù là bay hay bò đều không qua mắt được hàng xóm. Giữa lúc khó khăn, chợt có tiếng chin chít của ma bò. Ngỗng vểnh tai lên nhờ Vy dịch. Ma bò nói rằng rất muốn được Ngỗng vẽ tặng một bức tranh chân dung.
- Nhưng cháu có nhìn thấy chị ma bò đâu mà vẽ?
- Cô đã nói rồi, ma bò chỉ có một bàn tay, cụt từ cổ thôi mà. Vẽ dễ lắm. Hay là Ngỗng xuống phòng dưới, ngồi vẽ ma bò sẽ đẹp hơn.
- Cô xuống với cháu!
- Ma bò hay ngượng lắm. Đấy, nó bảo chỉ muốn chơi với cháu thôi. Ngỗng nói sợ, làm ma bò buồn quá. Cháu có nghe thấy không? Nó đang khóc đấy.
- Nhưng mà cháu sợ một mình với ma bò.
- Cô sẽ bật đèn sáng. Và cho Ngỗng mang hòn đá có khắc thần chú này xuống nhà. Ma bò yêu Ngỗng lắm mà. Ngỗng có yêu ma bò không?
Ngỗng gật đầu. Vy mừng rỡ đưa cho Ngỗng giấy bút. Tiếng ma bò lại chin chít nói rằng muốn được vẽ hẳn mười bức chân dung. Ngỗng tha hồ trổ tài đến chiều.
Bố Ngỗng cẩn thận chốt cửa phòng ngủ lại, phòng khi ma bò lên quấy nhiễu. Dưới nhà, Ngỗng miệt mài ngồi vẽ chân dung. Xung quanh Ngỗng la liệt các loại bút và tẩy, còn giấy thì cả tập, ngoài ra lại có nước uống và bim bim, cứ y như Ngỗng sẽ đi vẽ dài ngày trên hoang đảo. Hai bố con Ngỗng tính rất giống nhau, đã làm gì thì không còn biết đến thế giới xung quanh nữa.
Ngỗng say sưa vẽ, xong hớn hở chìa bức tranh ra hỏi chị ma bò có thích không, hỏi đến bốn câu mà ma bò vẫn im thin thít. Ngỗng thấy lạ. Ngỗng trèo lên gác, đập cửa. Cửa phòng ngủ đóng im ỉm. Ngỗng sực nhớ mình quên mang theo hòn đá có câu thần chú. Phải có đá này thì mới mở cửa được, nếu không các ma sẽ tràn vào phòng y như muỗi, đến đêm cô Vy sẽ phải vất vả đuổi chúng nó ra. Ngỗng lại hì hục trèo xuống nhà, cầm hòn đá lên. Lần này cửa mở thật.
Đấy là một buổi trưa bận rộn với cả ba người. Ngỗng liên tục trèo lên trèo xuống cầu thang để khoe những bức tranh mới và nghe Vy dịch nhận xét của ma bò. Yêu cầu của ma bò mỗi lúc một phức tạp hơn, ví dụ mỗi ma bò phải có hai bàn tay, mỗi tay đủ năm ngón, và trên mỗi ngón tay phải có móng sơn năm màu.
Ma bò tín nhiệm Ngỗng vẽ đẹp nên rủ nhau về đông nghịt. Trong căn buồng kho chật chội có cả trăm ma bò nhao nhao đòi vẽ chân dung. Ngỗng vẽ cật lực, lúc lúc lại nhầm. Trên gác, trong căn buồng đã mất câu thần chú, Vy và Phong cũng mệt nhoài với ma bay. Không gì rắc rối bằng đang bay mà phải hạ cánh khẩn cấp vì ma bò lại đập cửa quấy nhiễu.
Cuối cùng thì bố con Ngỗng cũng lử khử đèo nhau về sau buổi trưa làm việc hăng say không nghỉ. Ngỗng để lại tập tranh dày cộp tặng ma bò, hứa với bố sẽ giữ bí mật về ngôi nhà đầy ắp ma mà cả hai bố con đều thích. Vy tắt cây đèn đỏ trong căn buồng Kama Sutra, mỉm cười nghe ma bò kêu chin chít vui vẻ trong lòng.
Trưa hôm sau Phong gọi điện, thông báo phải nghỉ làm ở nhà trông con ốm. Cả đêm qua Ngỗng không ngủ, mắt mở thao láo miệng lảm nhảm toàn ma bay với ma bò. Ngỗng còn tiến xa hơn, nhìn thấy ma ở tất cả mọi thứ xung quanh, ma cốc, ma bát, ma dép, ma tủ... Mẹ Ngỗng phát điên cật vấn chồng đã làm gì để con bé chấn động thần kinh. Phong bắt buộc phải giải thích với Ngỗng rằng làm gì có ma, tất cả đều là chuyện đùa của người lớn thôi. Vy buồn bã cúp máy điện thoại. Cô phù thủy đột nhiên mất hết quyền năng, chỉ còn là một kẻ nói dối trẻ con đáng ghét.
Nhưng ma bò và ma bay không chịu chết. Nhất là vào những đêm mưa, chúng kéo về đầy ắp căn phòng của Vy. Ma bò ngây thơ mang điệu cười khanh khách và hàng trăm câu hỏi tại sao của Ngỗng. Ma bay già hơn, nhiều kinh nghiệm nên không thèm hỏi, chỉ ngoan cố đập cánh xao xác trong lồng ngực.
Vy không ngủ được, lẩn thẩn giở tập tranh của Ngỗng ra xem. Bức đầu tiên Ngỗng vẽ một cô bé tóc tết bím buộc nơ đang tươi cười tung hứng bóng với những bàn tay ma bé tí xíu. Dưới chân bé, mèo và chuột đùa nhau hiền hoà. Trên trời treo nửa vầng trăng và hai ngôi sao xanh, vì ma bò chỉ hiện ra về đêm. Dưới bức tranh, Ngỗng cẩn thận ghi:
Ngỗng gửi ma bò tim và tranh để hai chị em chơi thân với nhau. Nhưng khi đêm xuống thật thì Ngỗng sợ ma bò hiện về đến phát sốt. Bố Ngỗng đã thề sống thề chết rằng buổi chiều con bé còn cười khanh khách với ma bò. Mẹ Ngỗng càng sôi máu đào. Ngỗng lí nhí cung khai. Bí mật ngôi nhà ma bị lộ tanh bành. Giá vợ với bồ có thể chung sống hòa bình như mèo và chuột trong tranh Ngỗng.
Vy lật tiếp những bức tranh sau. Hơn chục trang giấy chằng chịt toàn những bàn tay con con, chỉ nhìn vào cũng đủ phát điên. Vy nhắm mắt lại, hình dung ra Ngỗng đã phải cặm cụi vẽ hàng trăm ngón tay nhảm nhí này suốt mấy tiếng đồng hồ. Những ngón tay ma tua tủa vươn ra khỏi bức tranh, túm chặt lấy Vy. Om ma ni padme hum.