Trang ChínhTrang Chính  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Yêu cầu các thành viên điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phần lí lịch của mình . mọi thắc mắc các bạn có thể post thắc mắc vào phần thắc mắc góp ý của website hoặc có thể liên hệ với mình YH :kuda_yeukem_3752246

Share | 
 

 Hai người trẻ lan man cuộc đời Lê Phan

Go down 
Tác giảThông điệp
HaiPlayer
tổ trưởng tổ 1
tổ trưởng tổ 1


Tổng số bài gửi : 36
Points : 6350
Thank : 2
Join date : 05/12/2009
Age : 23
Đến từ : 0905975326

Bài gửiTiêu đề: Hai người trẻ lan man cuộc đời Lê Phan   Sat Dec 12, 2009 1:02 pm

Đừng trở mình như vậy nữa. Khó ngủ lắm sao?

- Không biết. Tự dưng thèm nói quá mày ạ...

- Tưởng gì chứ lắng nghe là một công việc không khó. Tao sẵn sàng đây! Mày có gì thì cứ rút ra mà nhét hết vào tao, tao chứa tiếp cho. Giữ nhiều nặng đầu lắm.

- Mày lúc nào cũng tốt với tao... Sáng nay tao lại gặp nó.

- Thùy à? Hữu duyên thiên lý...

- Vô duyên thì có! Tao không muốn như thế này chút nào. Tao không thể cảm thấy an tâm khi tao chưa thể dứt bỏ được tất cả. Mà làm sao có thể dứt bỏ được phải không Thuận? Quá khứ đâu phải là món hàng cứ trả lại là xong.

- Mày có vẻ nghiêm túc!

- Ừ. Tao mệt lắm rồi, không còn sức để đùa nữa đâu. Lắm lúc tao còn thấy hoảng loạn. Có lẽ tao bị ám ảnh. Nhưng ám ảnh cái gì hay cái gì ám ảnh thì... tao không biết! Tao đâu có làm gì sai phải không Thuận? Bây giờ tao phải làm gì cho Thùy để mọi chuyện trở về như xưa, trở về cái lúc mà bản thân tao chưa biết, chưa cảm và chưa nhìn thấy một cái gì đẹp đẽ. Cái sự chán chường vì không biết gì xem ra lại dễ chịu hơn là dằn vặt vì phải biết quá nhiều thứ.

- Đừng trầm trọng hóa vấn đề như thế. Thật ra tao cũng không biết khuyên mày gì bây giờ. Đã nhiều lần tao nói rồi, mày cứ để mọi thứ như lúc trước, bình thường thôi. Rồi đâu sẽ vào đấy. Đừng suy nghĩ nhiều. Khi cố quên là khi lòng càng nhớ thêm.

- Nhưng tụi tao cứ giáp mặt nhau hoài thế này. Không muốn cũng không được. Thùy chẳng thèm nhìn tao, chẳng thèm buông một lời chào hỏi. Có dửng dưng, có tàn nhẫn và lạnh nhạt với tao quá không? Tới giờ tao vẫn chẳng thể hiểu tao đã gây ra chuyện gì. Một cuộc yêu đương thôi mà nặng nề tới vậy ư? Giá như tao biết chuyện sẽ tồi tệ như vầy.

- Mày biết thì có thay đổi được gì chăng? Một đứa con gái chia tay mà thanh thản như vậy thì không hợp với mày đâu. Mày cái gì cũng phải day dứt. Đúng mày không làm gì cả, nhưng giá mày làm một cái gì đó thật to tát thì chuyện bây giờ chắc là đã thú vị hơn nhiều rồi!

- Mày đừng nói vậy, biết đâu có chuyện gì thì sao! Khoan vội trách...

- Mày mê muội rồi Hữu à. Mày đâu phải là một đứa tệ. Đẹp trai, thông minh! Sao lại bi lụy vì một con nhỏ như thế? Tình yêu... ôi trời, tao thấy nó giống như một thứ thuốc nhuộm, làm con người ta thay đổi về mặt hình thức! Mày không còn là mày khi mày rồ dại vì yêu nữa Hữu à! Mày đang nghĩ gì, tao biết chứ. Mày tiếc phải không? Có thể mày gấp gáp quá. Mày ngộ nhận tình cảm của nó qua cái thái độ mà nó dành cho mày. Chắc là...

- Ừ, có thể, Thùy đối xử với ai cũng vậy. Và tao là một thằng hay tưởng tượng, bệnh mất rồi, tưởng tượng đã di căn thành ảo tưởng rồi! Nhưng bây giờ tao chỉ muốn làm bạn thôi, không được sao? Không là gì của nhau thì cũng đừng hờ hững với nhau như vậy chứ? Dù gì tụi tao cũng đã từng có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Tao vẫn tin đó là tình yêu mày ạ...

- Đúng! Tao thừa nhận, khi đó tình yêu phủ lên mày một lớp màu sáng sủa nhất. Nhưng mày cũng đã từng bỏ rơi Thùy sau những hạnh phúc đó, mày không nhớ sao?

- Không phải là bỏ rơi, tao chỉ muốn kiểm tra lại tình cảm thật sự của mình, với lại năm đó tụi tao còn phải dành thời gian cho chuyện học!

- Mày nhìn lại cuộc sống này đi Hữu, có nhiều thời gian để mày làm những cuộc thử sai lắm sao? Mày đang đi mua quần áo hay đang sống một cuộc sống của chính mày? Hữu à, Thùy đã từng bị bỏ rơi, và tao nghĩ cái mặc cảm đó trong nó lớn lắm, càng lớn hơn nữa khi mày quay lại... Mày đã vứt bỏ rồi nhặt lên như thế, chẳng phải cũng nhẹ nhàng lắm sao?

- Tao có lỗi. Nhưng thà khi tao ngỏ lời lại, Thùy cứ chửi mắng tao, hay cứ khóc lên nức nở để tao biết mình sẽ phải ôm lấy Thùy hay an ủi, hay biện minh, hay khóc cùng Thùy, còn đằng này... Thùy đã miễn cưỡng nhận lời để rồi không chịu nổi và quay đi, Thùy không tát vào mặt tao mà giội một gáo nước lạnh vào tao đấy Thuận à. Một cách cư xử hơi bị thông minh nhỉ?

- Mày đi mà hỏi nó. Nhưng tao nghĩ bấy nhiêu là quá đủ, mày bình tâm lại đi. Cuộc đời này còn biết bao điều đáng tận hưởng. Ngừng tưởng tượng mà thực tế lại chút nữa xem. Theo tao, thực tế nào có gì là xấu, đôi lúc nó mang đến lạc quan cho người ta. Chứ còn sống một cuộc đời lãng mạn và nhìn thấy cái gì cũng lý tưởng như mày thì... mày sẽ trở thành kẻ điên của thời đại mất thôi. Hình như mày sống là để yêu hở Hữu? Điều này nghe thật đẹp nhưng cũng thật giả tạo. Có thể tình yêu sẽ mang đến cho con người ta một sức mạnh gì đó về mặt tinh thần, nhưng cũng chính nó sẽ dìm con người trong một đại dương bi lụy.

- Giá mà tao được như mày! Mày lúc nào cũng nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt giản đơn, tỉnh táo và vì vậy mà mày luôn tìm ra được con đường đi ít chông gai nhất!

- Như tao? Như tao thì có gì hay ho mà mày muốn? Rỗng tuếch thì mới lạc quan được như vầy đấy mày ạ. Mục ruỗng... Cuộc sống phải lấp đầy bằng cả niềm vui và đau khổ thì mới có nghĩa là cuộc sống, hiểu không? Còn tao, chỉ có niềm vui thôi - niềm vui nhiều quá, lạc quan nhiều quá đến mức bão hòa và làm cho tao cảm thấy no nê, chán ngán. Có một cảm giác giả tạo cứ dâng lên tới tận cổ mỗi lần tao muốn nhìn đời khác đi...

- Lẽ nào hạnh phúc quá cũng là một bất hạnh ư?

- Biết đâu đấy. Nhưng thôi, đó là một câu chuyện khác. Khuya rồi...
Về Đầu Trang Go down
 
Hai người trẻ lan man cuộc đời Lê Phan
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: giải trí :: truyện :: truyện ngắn-
Chuyển đến